Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_20
Chương 103: Ai không biết dùng khổ nhục kế
Một lúc sau, Châu Châu tỉnh lại.
Mở mắt ra thì thấy Dạ Vô Hàm đứng trước cửa sổ, đột nhiên, vết thương đau làm nàng ta kêu nhỏ một tiếng.
Dạ Vô Hàm xoay người, trời chiều phủ kín phía sau hắn, từng vòng ánh sáng chói mắt.
“Tại sao phải làm việc ngốc như vậy?”. Hắn hỏi.
Châu Châu rơi lệ nghẹn ngào, nói: “Vương gia không tin nô tỳ không sao, nói nô tỳ hại chết tỷ tỷ cũng được, nô tỳ không quan tâm. Nhưng nô tỳ không thể để cho Hinh Nhi chịu uất ức cùng nô tỳ... Từ nhỏ đến lớn, con bé đã chịu khổ rất nhiều, nô tỳ chỉ muốn cho con bé được nhận cha, muốn cho con bé được cuộc sống tốt, được ăn cơm no, mặc áo ấm”.
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi gằn từng chữ: “Bổn vương hỏi ngươi, có phải Tiêm Vũ bị Phong Tam Nương giết hay không?”.
Châu Châu hít sâu một hơi, “Không phải”.
Hắn nhíu chặt mắt, giọng nói lạnh lùng: “Không phải?”.
Châu Châu vừa khóc vừa nói: “Đêm đó, tỷ tỷ hẹn gặp nô tỳ, muốn nói chuyện quan trọng với nô tỳ. Mà sau khi nô tỳ đến thì phát hiện tỷ tỷ đã chết... Nô tỳ bị dọa sợ, trong lòng sợ hãi, bỗng nhiên, Phong Tam Nương đi đến, nhất thời ta sợ hãi nên...”.
Sắc mặt Dạ Vô Hàm xanh mét, bỗng chốc đánh một quyền vào cái bàn. Nếu như không phải nàng ta vừa từ Quỷ Môn quan trở lại thì hắn không đảm bảo một quyền này không lấy mạng của nàng.
“Vương gia, đúng như đứa bé kia nói, sau khi vào phủ nô tỳ bị tỷ tỷ làm khó khắp nơi. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không giết tỷ tỷ! Xin Vương gia tin tưởng nô tỳ... Còn như nhận định nô tỳ là hung thủ cũng không sao, nô tỳ không quan tâm, nhưng mà Hinh Nhi không dễ mới được nhận cha, nô tỳ sợ dính đến con bé nên mới làm chuyện đủ để hối hận cả đời... Một lần này, nô tỳ đã chịu lương tâm khiển trách nên mới liều mạng, chỉ cầu Vương gia nể tình Hinh Nhi là máu mủ của người, mà yêu thương bé”.
Lời của nàng đều đẫm lệ, bởi vì quá kích động nên vết thương ở ngực lại toét ra, ho ra một búng máu.
Dạ Vô Hàm lẳng lặng nhìn nàng, “Bổn vương chỉ hỏi một câu, Hinh Nhi có biết nói không?”.
Châu Châu nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt kiên định, “Không thể”.
Ánh mắt Dạ Vô Hàm đột nhiên sắc bén, ẩn chứa tức giận, gật đầu, “Tốt”. Không nói nhiều, rời đi.
Trên giường, Châu Châu lặng lẽ lau nước mắt, nhắm mắt lại.
Hình như, nàng càng đi càng xa rồi....
Ngoài cửa, Dạ Dập Tuyên vẻ mặt nặng nề ôm Hinh Nhi.
“Sao rồi?”. Giọng nói có chút căng thẳng.
Hắn lắc đầu.
Dạ Dập Tuyên ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn, trong tiềm thức, hắn không tin Bảo Bảo sẽ nói dối...
Dạ Vô Hàm nhân lấy Hinh Nhi, ôm vào trong ngực. Hai huynh đệ trầm mặc.
Dạ Dập Tuyên ngẩng đầu: “Vương huynh, huynh định làm thế nào?”.
Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì khóc của Hinh Nhi, ánh mắt lệ thuộc, hắn chậm rãi nói: “Ngày mai, ta sẽ xin chỉ của phụ hoàng, chính thức phong Hinh Nhi làm quận chúa”.
Dạ Dập Tuyên không nói gì, với một đứa bé đáng thương không thể nói chuyện, cho dù hắn có một bụng đầy nghi vấn cũng không hỏi.
Chuyện Châu Châu tự sát nhanh chóng lan truyền đến tai của Bảo Bảo.
Phỉ Ý hiên.
Vấn Xuân thở dài một tiếng, “Ngay cả chiêu tự sát cũng dùng đến? Coi như nàng ta quyết đánh đến cùng”.
Sơ Hạ hừ lạnh nói, “Chờ Tam Nương chở lại, cho nàng ta đẹp mắt”.
Bảo Bảo ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ giựt giựt tóc, một sợi lại một sợi làm hai nha hoàn cũng đau lòng, vội kéo nó, “Đừng giựt nữa, cẩn thận ngốc đấy”.
Bảo Bảo không lên tiếng, vẫn ngồi suy nghĩ. Nếu như nó là Châu Châu, đã đến nước này rồi, cũng sẽ dùng khổ nhục kế. Nhưng chuyện Hinh Nhi, nàng ta muốn lừa gạt thế nào?
Đúng lúc này, Dạ Dập Tuyên phờ phạc đi tới. Lười biếng ngồi trên ghế, ngoắc ngoắc tay gọi Vấn Xuân: “Đến, bóp vai cho Bổn Vương”.
Vấn Xuân bất mãn, chu cái miệng nhỏ: “Tuyên Vương chỉ biết khi dễ người ta. Trong phủ còn nhiều nha hoàn, làm sao lại đến Phỉ Ý hiên hành hạ chúng ta?”.
“Ai cha, đi theo Phong Tam Nương một thời gian, tính của hai người cũng lớn lên nhỉ”.
Hai nha hoàn lè lưỡi, cười một tiếng.
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, vẫy tay với Bảo Bảo: “Chuyện Hinh Nhi, không ổn rồi”.
Bảo Bảo ngẩn ra, “Có ý gì?”.
“Bé không thể nói chuyện”.
“Không thể nào”. Bảo Bảo nhảy xuống ghế, đến cạnh hắn, “Cô bé có thể nói chuyện, chính tai cháu nghe thấy”.
Dạ Dập Tuyên lắc đầu, “Đúng là không thể nói”.
“Đáng chết!”. Bảo Bảo khẽ nguyền rủa, nó đã đoán được chuyện gì đã xảy ra!
Không ngờ là, Châu Châu đó lại ra tay độc ác như vậy!
Mắt Bảo Bảo hiện lên một tia nguy hiểm, sắc bén. Xem ra, muốn đối phó nàng ta, không dùng bản lĩnh thật sự không được rồi. Hơn nữa, còn cần sự phối hợp của nương chuyên giở trò ngang ngược không ai có thể cản!
Khổ nhục kế đúng không, ai không biết dùng chứ!
Ban đêm.
Nhà giam mở cửa, thị vệ đưa một giỏ trúc vào, “Tam Nương, đây là con trai hiếu kính”.
Thấy thức ăn bên trong, Phong Linh vui vẻ, ăn một hơi hết.
Lau miệng, hài lòng cười: “Trên đời, chỉ có con trai là tốt”.
Lúc nửa đêm.
“Ai da, đau chết ta rồi”.
Phong Linh ôm bụng, đau đến toát mồ hôi lạnh, cả người không có sức, nhưng bụng rất đau, đã đi nhà xí bảy tám lần rồi.
Bọn thị vệ sợ sảy ra chuyện, không dám trì hoãn, phái người đi bẩm báo quản gia. Quản gia đi mời Dạ Vô Hàm.
“Vương gia, Tam Nương bị bệnh nặng”.
Gian phòng tối hù, lập tức sáng đèn, “Nàng sao rồi?”. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Dạ Vô Hàm chỉ khoác một chiếc trường bào, chạy thẳng đến phòng giam.
Đi vào phòng giam hào hoa, Phong Linh đang đau lăn lộn trên giường, “Ai da, đau quá!”.
Hắn bước lên mấy bước, ôm lấy nàng, sự đau lòng hiện rõ ràng giữa hai hàng lông mày, “Tam Nương! Nàng cảm thấy không thoải mái chỗ nào?”.
Phong Linh mở mắt, thấy là hắn, giùng giằng: “Tránh ra! Tránh ra! Ta không muốn thấy ngươi! Ai da....”.
Gương mắt tuấn tú của Dạ Vô Hàm trầm xuống, ôm chặt nàng vào trong ngực, không cho cự tuyệt, “Có muốn thấy không, cũng không phải do nàng!”. Nói xong, ôm nàng ra khỏi phòng giam, nói, “Quản gia, gọi đại phu... Không, đi tìm tổng quản ngự y, Lâm đại nhân!”. Tiện tay ném một khối ngọc bội. “Cầm Kỳ Lân phù của Bổn Vương, bảo hắn đến ngay lập tức!”.
Đón lấy Kỳ Lân phù có thể hiệu lệnh bách quan, quản gia im lặng.
Có thể dùng đến nó, có thể thấy địa vị Phong Tam Nương trong lòng Vương gia.
Phong Tam Nương đau đến chết đi sống lại, hai tay níu chặt vạt áo của hắn, miệng không hề nhàn rỗi, “Dạ Vô Hàm... Ta không cần ngươi ra vẻ tốt bụng... Dù cô nãi nãi đi gặp Diêm Vương, cũng không cần ngươi xen vào!”.
“Còn có thể mắng chửi người? Vậy thì bệnh cũng không nặng lắm!”. Gương mặt Dạ Vô Hàm cằng thẳng, dù nói vậy nhưng vẫn bước nhanh về Bác Ý hiên của mình.
Sau lưng, một đôi mắt đen nhìn chăm chú vào bọn họ, dần dần trong ánh mắt lộ ra dã tính, giống như lốc xoáy, càng thổi, càng mạnh....
Chương 104: Tiểu yêu tu luyện thành tinh
Dạ Vô Hàm đá văng cửa phòng, ôm Phong Linh vào rồi thả trên giường. Hắn thấy nàng đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt căng thẳng, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, nhẹ nhàng nói, “Chịu đựng một chút, ngự y sẽ đến ngay”.
Phong Linh ôm bụng, không có cả hơi sức để mắng người. Nhưng vẫn cố tránh sự đụng chạm của hắn, “Đừng đụng vào ta...”.
Tay của Dạ Vô Hàm cứng lại, ngực phập phồng. Từ từ, buông tay ra, ưu nhã xoay người, “Đáng chết! Ngự y đâu sao chưa thấy tới? Phi Ưng, đi phá hủy y quán của hắn, đốt phủ của hắn!”.
Mọi người đổ mồ hôi lạnh, ai, làm người hầu không dễ dàng đâu, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng cơn giận vô cớ của chủ tử.
Một lúc sau, lão ngự y lớn tuổi Lâm đại nhân, đi một bước nghỉ ba bước đến.
“Tham kiến...”.
“Miễn, mau xem nàng làm sao, nàng đau đớn hơn nửa canh giờ rồi”. Dạ Vô Hàm kéo Lâm đại nhân trên chỗ Phong Linh, ra lệnh, “Lập tức xem bệnh cho nàng!”.
Lâm đại nhân lại gần, vừa nhìn, cười cười, “Không có việc gì, chỉ là ăn phải mấy viên ba đậu mà thôi”.
“Ba đậu?”. Dạ Vô Hàm sững sờ, sau đó nổi giận gầm lên, “Mỗi người trực ở nhà giam tối nay chịu 50 đại bản”.
Mọi người sợ hãi.
Nghe được lời nói của Lâm đại nhân, Phong Linh đã đoán được phần nào.
Trong lòng mắng, tiểu tử thối, cho dù muốn cứu nàng ta ngoài, cũng không cần dùng đến chiêu này chứ!
Lâm đại nhân kê một đơn thuốc, quản gia vội vàng sai người đi bốc thuốc và sắc thuốc.
Trong phòng bếp, Tiểu Đào đang sắc thuốc cho Châu Châu, nhìn thấy một đám người vừa sắc thuốc, vừa chuẩn bị canh nóng, vội vội vàng vàng. Sau khi nghe ngóng mới biết làm Tam Nương ăn phải ba đậu.
Trở lại trong phòng, nàng ta lầm bầm, “Nhưng mà chỉ ăn phải ba đậu, có cần điều động người như vậy không?”.
Châu Châu tò mò, “Chuyện gì?”.
Tiểu Đào nhanh miệng, kể lại chuyện cho nàng ta nghe, sau đó còn thâm ý nói một câu: “Châu Châu cô nương, muốn sống lâu dài ở Vương phủ, chỉ dựa vào Hinh Nhi là không được”.
Châu Châu ngồi yên lặng một hồi nói: “Tiểu Đào, đỡ ta dậy, ta muốn đi Bác Ý hiên”.
..........
Quản gia tự mình bưng thuốc lên, “Vương gia, thuốc sắc xong rồi”.
Dạ Vô Hàm nhận lấy, dùng cái muỗng khấy qua khấy lại mấy cái, đi đến giường đỡ Phong Linh dậy, “Uống thuốc nào”.
Phong Linh nhịn đau, , trừng mắt nhìn hắn, sống chết cũng không há mồm. Dạ Vô Hàm nhíu mi, “Uống thuốc sẽ hết đau bụng”.
Phong Linh ngậm kín miệng, không thèm nhìn hắn một cái. Không tin nàng thì thôi, lại còn trước mặt nhiều người như vậy muốn lột hết y phục của nàng! Bây giờ thì khẩn trương lo lắng cho nàng, cái này gọi là gì nhỉ, đánh nàng một cái rồi nhét cho quả táo ngọt? Phong Tam Nương nàng dù không có nguyên tắc nhưng vẫn có cốt khí!
“A, Châu Châu cô nương, sao ngươi lại đến đây?”. Quản gia kinh ngạc hỏi.
“Nghe nói tam nương ngã bệnh, ta đến thăm nàng ấy”.
“A...”, quản gia muốn ngăn lại nhưng Châu Châu tự mình đi vào. Vừa vào thì thấy Dạ Vô Hàm cầm chén kiên trì đút nàng ta uống thuốc, trong lòng cảm thấy hơi đau đau. Nàng hâm mộ nữ nhân kia, hâm mộ nàng ta có được sự sủng ái của hắn, được hắn chăm sóc.
“Sao ngươi lại đến đây?”. Giọng nói Dạ Vô Hàm lộ ra không vui.
Châu Châu vội nói: “Vương gia, xin Vương gia đừng tức giận, nô tỳ chỉ muốn xem Tam Nương...” Nàng ta cúi đầu, nước mắt lưng tròng, “Bởi vì nô tỳ, khiến Tam Nương phải chịu nhiều uất ức như vậy, nô tỳ thật sự rất hận bản thân mình............”.
Nói xong, nàng ta quỳ xuống, “Tam Nương, xin hãy tha thứ cho ta được không? Ta không nên vu oan cho ngươi là hung thủ... Thật xin lỗi, thật xin lỗi....”
Phong Linh vẫn quay lưng về phía nàng ta, nghe được tiếng sám hối như phát ra từ đáy lòng thì ngây ngẩn cả người. Đây là đang hát tuồng à? Nghe thế này, hình như nàng ta là tiểu yêu tu luyện thành tinh rồi. Lại dám chủ động thừa nhận, a, nàng ta thay đổi sách lược.
Hừ, nàng tin nàng ta mới là chuyện lạ!
Phong Linh từ từ quay người, mắt lạnh liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất!
Sắc mặt Châu Châu trắng bệch, quỳ cũng quỳ không yên, cả người run rẩy, từng viên mồ hôi lớn chảy xuống gương mặt. Dáng người gầy yếu, giống như Dương Bạch Mao, còn nàng chính là Hoàng Thế Nhân.
(Hoàng Thế Nhân và Dương Bạch Mao là hai nhân vật chính trong vở kịch [Bạch Mao Nữ] được diễn vào những năm 1945)
Ngước mắt nhìn lên, mặc dù khuôn mặt Dạ Vô Hàm không thay đổi nhưng lạnh lẽo trong mắt đang từ từ tan. Ngay cả quản gia cũng động lòng trắc ẩn, ánh mắt đồng tình.
Phong Linh nheo mắt cười lạnh, các nam nhân đồng tình, không có nghĩa là nàng sẽ ngồi không
Nàng không quan tâm, nói với Dạ Vô Hàm, “Ta muốn uống thuốc”.
Dạ Vô Hàm lấy lại tinh thần, vui mừng, đưa chén thuốc đến, múc một muỗng đưa đến miệng của nàng, “Cẩn thận nóng”.
Phong Linh nuốt xuống, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lẽ lưỡi, “A, thật là đắng ~”.
“Đắng?”. Dạ Vô Hàm vội vàng quay đầu lại, “Quản gia, mứt hoa quả!”.
“A, vâng!”.
Quản gia vội vội vàng vàng sai người đi lấy.
Sau khi Phong Linh ăn một miếng mứt quả mới uống tiếp một ngụm, sau đó sẽ ăn một miếng mứt hoa quả.
Cứ lặp lại như thế, một chén thuốc uống rất lâu.
Châu Châu cứ quỳ gối như vậy, không ai hỏi, không ai trông nom, thậm chí, bên cạnh còn có người ra ra vào vào vì Phong Tam Nương.
Rốt cuộc, Phong Linh cũng hết đau. Nàng ngồi dậy, hoạt động cơ thể, nhìn xuống bên dưới, “A, sao lại có một người quỳ ở đây?”.
Dạ Vô Hàm liếc nàng một cái, hắn có thể đoán được tâm tư của nàng. Nhưng hắn không lên tiếng, lặng lẽ nhìn quản gia, ý muốn nói dẫn Châu Châu đi.
Quản gia hiểu ý vừa muốn tiến lên thì Phong Linh lên tiếng, “Ta nghe nói, nếu như trên người có vết đao, quỳ nhiều một chút thì máu sẽ thông, như thế vết thương sẽ khép lại rất nhanh”.
Châu Châu vừa nghe, ngẩng đầu lên. Nàng đã quỳ xuống nhận sai lầm với nàng ta, nàng còn phải làm thế nào?
Quản gia cứng đờ ở đó, đỡ cũng không được mà đi cũng không được, chỉ có thể ngó Vương gia, nhìn xem hắn nói gì.
Dạ Vô Hàm nhíu nhẹ chân mày, “Tam Nương, vết thương của Châu Châu rất sâu, sợ rằng...”.
Phong Linh quay đầu lại, hai mắt tò mò: “A, Dạ Vô Hàm, trong tâm thấy thương nàng ta sao?”.
Dạ Vô Hàm càng nhíu chặt lông mày, “Không”.
“Ha ha...”, nàng cười một tiếng, “Dù sao thì ngươi vẫn luôn không tin ta, lần này ngươi không tin ta nói… cũng không có gì kỳ lạ”.
Châu Châu khẩn trương nhìn Dạ Vô Hàm, con mắt trong suốt tràn đầy mong đợi.
Dạ Vô Hàm nghe lời nói của Phong Linh thì nghẹn lại, hắn biết rõ nếu lần này hắn còn nói “không” thì nữ nhân này sẽ ghi hận với hắn cả đời.
Ngước mắt, ánh mắt kiên định nhìn Phong Linh, “Ta tin”.
Phong Linh mỉm cười, nhíu mày, “Cho nên?”.
“Quỳ lâu một chút”.
AZA!!!!
Phong Linh cười lớn trong lòng!
Chương 105: Tiện nhân bị coi thường, tất phải có chỗ tiện (tiện trong tiện nhân)
“Tam Nương.” Tiểu Đào không nhịn được mở miệng cầu xin thay Châu Châu: “Vết thương của Châu Châu cô nương rất nặng, có thể cho nàng đứng lên trước được không?”
Liếc nhìn người quỳ trước mặt có vẻ như sắp ngất, Phong Linh cũng không rảnh mà đồng tình, trên mặt cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: “A, nói vậy giống như là ta đang cố tình khi dễ nàng ta, ta chỉ suy nghĩ cho thân thể nàng ấy thôi mà. Nếu không tin ta thì đứng lên là được”.
Tiểu Đào định đỡ Châu Châu dậy, nhưng ai ngờ Châu Châu lại kiên định lắc đầu: “Tam Nương nói có lợi cho ta, ta tin tưởng nàng, tiểu Đào , ngươi đừng lo.”
Dạ Vô Hàm liếc mắt nhìn qua, không ngờ lại đi tới, đưa tay lôi Châu Châu đứng lên: “Nàng đùa giỡn ngươi đấy.”
Lửa giận của Phong Linh nhanh chóng bùng lên, trong lòng thầm mắng, Dạ Vô Hàm, ngươi được lắm, ta dựng sân khấu kịch, ngươi tới hủy phải không? Được, vây thì để xem ngươi hủy nhanh hơn hay ta dựng nhanh hơn!
“Ha ha.” Phong Linh nở nụ cười xinh đẹp mà yêu nghiệt: “Cũng được, quỳ tiếp cũng không có tác dụng.”
Nàng ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Châu Châu, nhìn chăm chú đến mức lông nàng ta dựng cả lên: “Châu Châu, ngươi không muốn gả chồng phải không?”
Châu Châu sửng sốt một chút, từ từ gật đầu, ánh mắt e lệ nhìn Dạ Vô Hàm: “Từ sau khi có Hinh nhi, ta chưa từng có ý niệm lập gia đình.”
“Ơ, như vậy sao được, ngươi xem mình đi, sắc mặt khô vàng, hai mắt vô hồn, tựa như hoa bị phơi khô đét. Hiện tại mà không lấy chồng, về sau muốn tái giá rất khó đó!”
Châu Châu cắn môi, cuối cùng cũng nghe ra ý tứ của nàng, nhưng ở trước mặt Dạ Vô Hàm lại không thể phản bác được, chỉ đành miễn cưỡng cười một tiếng: “Tam Nương, ý tốt của người, ta hiểu, nhưng bây giờ ta còn chưa muốn nghĩ đến những thứ đó, chỉ muốn chăm sóc Hinh nhi thật tốt, như vậy là thỏa mãn lắm rồi.”
“Ha ha, Hinh nhi ở trong Vương phủ, có cha và bà vú rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn có rất nhiều dì xinh đẹp tranh nhau lấy lòng nàng, người làm mẹ như ngươi không cần phải quan tâm đâu.”
Phong Linh cười lạnh trong lòng, dù sao nàng cũng thuộc phái thần tượng kiêm thực lực của Ngư Dương thành, muốn đấu với nàng? Không có cửa đâu!
Sắc mặt Châu Châu càng ngày càng khó coi, ngược lại Tiểu Đào không nhịn được lên tiếng: “Tam Nương thật nóng lòng, nhưng chuyện này không cần Tam Nương phải suy nghĩ. Dù sao Châu Châu cô nương, Tiểu Quận chúa và vương gia cũng là người một nhà, người khác không thể tách bọn họ được”.
“Tiểu Đào!” Châu Châu nũng nịu kêu một tiếng, nghe thì có vẻ là trách cứ, nhưng ý cười trên mặt đã tản ra ngoài.
Phong Linh nâng mắt, cười quyến rũ, ánh mắt như có như không liếc nhìn Dạ Vô Hàm: “Cũng phải, là ta xen vào việc của người khác rồi.”
Dạ Vô Hàm vuốt trán, dù trên triều đình có gặp phải chuyện khó giải quyết hơn nữa cũng không bằng Phong Tam Nương làm cho hắn nhức đầu. Nhưng mà, hắn lại không thể đắc tội với nàng!”.
Một lúc sau, khuôn mặt hắn giãn ra: “Nếu nàng đồng ý làm Vương phi của ta lần nữa, thì những chuyện như thế này đều có thể thay ta làm chủ!”
Châu Châu giật mình, trơ mắt nhìn hai người ngồi phía trước, nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình.
Cảm giác này thật tệ.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được thế nào là oán hận.
Thu hết vẻ mặt của nàng ta vào mắt, Phong Linh cười lạnh. Trả thù, không chỉ phải sử dụng mánh khóe, mà còn phải sử dụng vũ khí có lực sát thương cao, rất dễ nhận thấy, Dạ Vô Hàm chính là tử huyệt của nàng ta.
Nàng ngoắc ngoắc ngón tay với Dạ Vô Hàm, sau khi hắn tiến đến, nàng quyến rũ nói: “Ngươi thật sự muốn để cho ta làm Hàm Vương phi?”
Dạ Vô Hàm nhíu mày, bỗng nhiên kéo nàng lại gần, đổi khách làm chủ giam nàng trong ngực. Hắn có kiêu ngạo của mình, nên tuyệt không thể bị người khác nắm mũi dẫn đi.
“Chỉ cần nàng đồng ý, bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là Hàm vương phi! Từ nay về sau, không bao giờ thay đổi!”
Châu Châu không nhìn nổi nữa, cả người nàng run rẩy, đôi môi sớm không còn sắc máu: “Vương gia, nô tỳ… nô tỳ không được thoải mái, xin về nghỉ trước.” Nói xong liền hành lễ: “Châu Châu cáo lui.”
Không đợi Dạ Vô Hàm lên tiếng, nàng ta giống như là chạy trốn.
Lần này, nàng bị đánh bại thảm hại
Ánh mắt Phong Linh quét qua, khinh thường nhếch môi, đây mới chỉ là bắt đầu! Trò chơi, phải chơi từ từ mới đã nghiền.
Nhìn nàng như đứa bé nhất định phải đạt được thứ mình muốn, Dạ Vô Hàm lắc đầu bật cười: “Dù sao thì nàng ấy cũng là nương của Hinh nhi, cần gì phải nhắm vào nàng?”
“Tiên nhân bị coi thường tất phải có chỗ tiện! Tiện nhân động đến ta… ta tất phải diệt!”
Dạ Vô Hàm ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha, ôm tay của nàng: “Phong Tam Nương, nàng có thể nói cho ta tại sao nàng đặc biệt đến thế không? Biết rõ đấu không lại nàng, biết rõ có thể cả đời phải cúi đầu xưng thần với nàng, nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện.”
Phong Linh lắc đầu, chán ghét ngó ngó hắn: “Bớt ghê tởm đi, muốn học theo Quỳnh Dao, ngươi còn kém xa lắm.” Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng Dạ Vô Hàm không chịu buông tay: “Này, ta cảnh cáo ngươi, nhanh chóng buông ra, không ta cắn đấy!”
“Không thả, nàng cắn ta đi!” Dạ Vô Hàm dở thói côn đồ.
Phong Linh nổi giận, há mồm cắn vào ngực hắn.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một hồi ầm ĩ, tiếp theo là tiếng chiêng gõ dồn dập: “Cháy rồi, cháy rồi, mau cứu hỏa!”
Hai người sững sờ, đi ra ngoài cửa liền thấy ánh lửa ngút trời phía tây bắc. Bên đó chủ yếu là những phòng khách không dùng đến hoặc phòng chứa củi cùng những vật dụng linh tinh.
Phi Ưng vội vã chạy tới: “Vương Gia, Tây Sương cháy!”
Dạ Vô Hàm nhíu chặt mày, quay đầu lại nhìn Phong Linh: “Nàng đứng ở chỗ này, đừng chạy đi đâu!”
Nói xong, hắn phân phó mấy câu với thị vệ ở cửa rồi chạy thẳng tới Tây Sương.
Phong Linh nhìn về phía đám cháy, lẩm bẩm một mình: “Sao tự nhiên lại cháy vào lúc này cơ chứ?”
Nhưng mà cũng may, Phỉ Ý hiên - nơi Bảo Bảo ở là phía đông, cách đó rất xa, kể cả Bác Ý hiên của Dạ Vô Hàm bị thiêu hủy hết thì lửa cũng chẳng đến nơi đó được.
Nàng thấy yên tâm hẳn, vừa mới xoay người lại thì một bóng đen chợt lóe, sau đó hông liền bị người tóm lấy. Nàng còn chưa kịp gọi ra tiếng thì đã bị đưa lên trời.
“Ôi mẹ ơi!!!” Phong Linh trợn tròn mắt, đôi môi run cầm cập, mãi mới phát ra ba chữ: “Ta.sợ.cao…”
Người đang giữ lấy nàng dùng sức rất lớn, bên dưới chân, Vương phủ đang ầm ĩ cách càng ngày càng xa, cuối cùng ngay cả đốm lửa đều không nhìn thấy nữa. Tốc độ của hắn khiến nàng có cảm giác như đang bay.
Không biết rõ là đã ở trên trời bao lâu, cho đến khi Phong Linh cảm thấy người không thăng bằng, dạ dày bắt đầu rục rịch, hắn mới bắt đầu dừng lại.
Phong Linh lập tức chạy đến ôm cây đại thụ bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống ói không ngừng,
“Ọe…”
Một bàn tay vỗ vỗ sau lưng nàng, thiếu chút nữa là vỗ gãy mấy cái xương sườn của nàng rồi.
Phong Linh quay đầu lại rống lên một câu: “Chết tiệt, ngươi là cướp đường hay sao? Nói cướp người liền cướp người?! Cướp người thì thôi đi, nhất định phải bay lên cao như vậy sao? Nhất định phải thế sao?”
Thấy rõ người phía sau thì nàng chợt ngây ngẩn cả người.
Chương 106: Ngươi hôn ta một cái
“Tiểu Nguyệt Nguyệt?!”
Dưới ánh trăng, một thân áo hoa thủy tụ, tóc dài phất phới, phong tình vạn chủng. Dung nhan tuyệt thế xinh đẹp mị hoặc hiện lên sự phẫn nộ cực hạn, đôi mắt lóe ra sự tà ác sắc bén của thú dữ.
Phong Linh sững sờ một lát, cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh của mình: “Ngươi biết khinh công?!”
Nguyệt Nguyệt từng bước tiến lại gần, hai mắt nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi thích hắn phải không?”
Nhìn vẻ mặt như muốn giết người của nàng, Phong Linh không tự chủ lui về phía sau, vội vàng xua tay: “Không, thực không có!”
“Có phải ngươi thích hắn hay không?!” Người đối diện chất vấn đã biến thành gào thét.
Phong Linh sắp khóc rồi: “Ta thật sự là không có thích hắn, ngươi đừng làm ta sợ được không?”
Bỗng chốc, hai vai của nàng bị đôi tay như gọng sắt bắt lấy, dùng lực như muốn bẻ gẫy cả xương của nàng. “Phong Tam Nương, ta cảnh cáo nàng… nếu nàng dám động lòng với nam nhân khác, ta sẽ giết chết nàng! Nàng có nghe không?!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian